NGUYỄN GIA KHANH
 
Chợt Đông
(Thuận-Nghịch độc)
 
Đông đã chợt về én cánh chao,
Tuyết sương cùng tủi thẹn dâng trào
Lòng se nỗi cũ đường rong ruổi
Bóng lặng người xưa cảnh xuyến xao
Trông mấy mộng tàn khi úa liễu
Ngóng chi xuân lỡ buổi phai đào
Mòng mơ chỉ nặng thêm nhung nhớ
Chong nến lại chờ để khát khao.
 
Đọc ngược:
 
Khao khát để chờ lại nến chong
Nhớ nhung thêm nặng chỉ mơ mòng
Đào phai buổi lỡ xuân chi ngóng
Liễu úa khi tàn mộng mấy trông
Xao xuyến cảnh xưa người lặng bóng
Ruổi rong đường cũ nỗi se lòng
Trào dâng thẹn tủi cùng sương tuyết
Chao cánh én về chợt đã đông.
 
 
Mưa Lòng
(Thuận-Nghịch độc,thủ vĩ ngâm)
 
Thêm buồn để trút lệ dường mưa,
Lá úa vườn thu gió mãi lùa
Em với nguyệt tàn đêm lạnh bủa
Mộng cùng thơ tủi rượu sầu đưa
Êm ru khúc cũ hồn khơi nhạc
Nhẹ bước ai xưa bóng gợi mùa
Mềm lả lại say người có biết
Thêm buồn để trút lệ dường mưa.
 
Đọc ngược:
 
Mưa dường lệ trút để buồn thêm,
Biết có người say lại lả mềm
Mùa gợi bóng xưa ai bước nhẹ
Nhạc khơi hồn cũ khúc ru êm
Đưa sầu rượu tủi thơ cùng mộng
Bủa lạnh đêm tàn nguyệt với em
Lùa mãi gió thu vườn úa lá
Mưa dường lệ trút để buồn thêm.
 
Nguyễn Gia Khanh
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh