NGUYỄN GIA KHANH

 
CHUYỆN QUỲNH GIAO
 
Mai ngày kể vẫn ngại ngần bao
Ấy thuở tình vương đã dạt dào
Hài đợi lối xưa chiều hạ tiễn
Phố về đêm lạnh áo người trao
Phai dần để mộng ngăn thuyền bến
Tiếc mãi đành duyên úa liễu đào
Cài kín ngõ xuân hồn tắt lịm
Ai cùng nhắc nữa chuyện quỳnh giao.
 
Đọc ngược :
 
Giao quỳnh chuyện nữa nhắc cùng ai
Lịm tắt hồn xuân ngõ kín cài
Đào liễu úa duyên đành mãi tiếc
Bến thuyền ngăn mộng để dần phai
Trao người áo lạnh đêm về phố
Tiễn hạ chiều xưa lối đợi hài
Dào dạt đã vương tình thuở ấy
Bao ngần ngại vẫn kể ngày mai.
 
CỢT ĐỜI
"Cuộc cờ đua chí dù cao thấp
Ta muốn thanh nhàn thú vị ta"
(Nguyễn Bỉnh Khiêm)
 
CUỘC lữ như ngàn bọt sóng xa
CỜ rơi dưới ngựa có khi mà
ĐUA gì giữa nẻo quan trường ấy
CHÍ cả đâu quỳ mấy trước ma
DÙ mộng chưa tròn danh huyễn bỏ
CAO sơn lặng ngóng dẫu mơ đà...
THẤP dường cỏ vẫn trêu hoài gió
TA MUỐN THANH NHÀN THÚ VỊ TA.
 
NGÓNG NHẠN
 
Con thuyền chiếc bóng thoảng chiều sông
Đợi khách lòng thêm tủi chất chồng
Tròn lại khuyết nên trăng hẹn lỡ
Thực rồi hư bởi mộng sầu trông
Son nhòa nhạt bủa sương thềm trắng
Cảnh võ vàng phai dấu phượng hồng
Mòn mỏi dạ xưa người vắng mãi
Non ngàn khuất nhạn ngóng đành không
 
Đọc ngược :
 
Không đành ngóng nhạn khuất ngàn non
Mãi vắng người xưa dạ mỏi mòn
Hồng phượng dấu phai vàng võ cảnh
Trắng thềm sương bủa nhạt nhòa son
Trông sầu mộng bởi hư rồi thực
Lỡ hẹn trăng nên khuyết lại tròn
Chồng chất tủi thêm lòng khách đợi
Sông chiều thoảng bóng chiếc thuyền con.

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh