NGUYỄN GIA KHANH


Đêm Tàn Gác Lẻ
(Thuận-Nghịch độc)


Đêm tàn đã nhạt bóng đèn chao
Cửa vắng người thương chợt ngóng vào
Thềm lạnh vẫn vương buồn gió thoảng
Nỗi sầu đang thấm đắng lòng xao
Êm tình buổi ấy ngày say mộng
Rã nét xuân nay cảnh úa đào
Mềm lả chén đưa ngùi gác quạnh
Thêm hờn để mãi khát cùng khao...


Đọc ngược:
 

Khao cùng khát mãi để hờn thêm
Quạnh gác ngùi đưa chén lả mềm
Đào úa cảnh nay xuân nét rã
Mộng say ngày ấy buổi tình êm
Xao lòng đắng thấm đang sầu nỗi
Thoảng gió buồn vương vẫn lạnh thềm
Vào ngóng chợt thương người vắng cửa
Chao đèn bóng nhạt đã tàn đêm.

 

Độc Ẩm Chiều
 

Trông chiều nhuộm tím mảnh hồn ai
Dõi bước người xưa ruổi dặm dài
Mộng huyễn từng ôm sờn áo vải
Xuân tàn đã rụng úa nhành mai
Vườn mơ rũ quả không đành hái
Tóc ngọc buồn trâm chẳng nỡ cài
Độc ẩm mình ta ngồi chuốc mãi
Men tình thuở ấy ngỡ đà phai.


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh