NGUYỄN GIA KHANH

Giọt Sương
 
Ngắm giọt sương mai, chạnh nỗi tình,
Long lanh, cũng chẳng quá bình minh
Vừa may mắn đọng giàn thiên lý
Lại hẩm hiu vương đám lục bình
Kẻ ngỡ dòng châu trào mắt tủi
Người ngờ hạt ngọc đậu hoa xinh
Mong manh một kiếp giăng trên cỏ
Vẫn đủ trầm luân đắm phận mình.


Bài họa ở đây
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh