NGUYỄN GIA KHANH

 

Gọi Những Ngày Xưa
 

Thoáng đã qua rồi tuổi dệt mơ
Thuyền đi để sóng lại tung bờ
Hoa vừa lặng cả mùa xao xuyến
Bướm cũng quên rồi cuộc ngẩn ngơ
Xót thuở đôi đường hôm tiễn biệt
Sầu trăng một bóng buổi mong chờ
Âm thầm gọi những ngày xưa ấy
Hãy trả ta về mộng ấu thơ!

 

Nỗi Niềm Tháng Bảy

Tháng Bảy vương lòng đau mỗi độ
Thằng Hai ngóng mẹ hẫng bao lần
Đang mùa lá rụng ùa qua cửa
Vẫn giọt ngâu vầy đổ xuống sân
Tủi bóng người xưa về một cõi
Sầu vuông đất lạnh rẽ đôi phần
Hoa cài giữa ngực cùng tâm ý
Lệ rỏ bên thềm với mẫu thân.

 


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh