NGUYỄN GIA KHANH

 
 
Khắc Khoải Chiều Chớm Đông

Lạnh lẽo vương chiều buổi chớm đông
Ngùi quyên khắc khoải vọng bên đồng
Đôi nhành cúc nõn chờ bung nụ
Những cội mai gầy ngóng trổ bông
Cảnh cũ vầy thêm đầu bạc trắng
Hồn xưa ủ lại giấc phai hồng
Nghe từ quá vãng niềm hoang hoải
Biết nẻo xuân còn đợi nữa không ?


Bến Vắng


Sông vắng khách về bến quạnh hiu
Ngóng ai hồn tựa gió xa diều
Chồng thêm lá rụng thềm phai úa
Bủa mãi sương nhòa cảnh tịch liêu
Trông kẻ bóng vùi nghiêng ngả lối
Tiễn thu mùa gợi xuyến xao chiều
Đồng vang tiếng cuốc sầu đêm vọng
Mong nhớ gửi người hỡi dấu yêu.
 
Đọc ngược:
 
Yêu dấu hỡi người gửi nhớ mong
Vọng đêm sầu cuốc tiếng vang đồng
Chiều xao xuyến gợi mùa thu tiễn
Lối ngả nghiêng vùi bóng kẻ trông
Liêu tịch cảnh nhòa sương mãi bủa
Úa phai thềm rụng lá thêm chồng
Diều xa gió tựa hồn ai ngóng
Hiu quạnh bến về khách vắng sông.

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh