NGUYỄN GIA KHANH

 

Khắc Khoải Chiều Chớm Đông
 

Lạnh lẽo vương chiều buổi chớm đông
Ngùi quyên khắc khoải vọng bên đồng
Đôi nhành cúc nõn chờ bung nụ
Những cội mai gầy ngóng trổ bông
Cảnh cũ vầy thêm đầu bạc trắng
Hồn xưa ủ lại giấc phai hồng
Nghe từ quá vãng niềm hoang hoải
Biết nẻo xuân còn đợi nữa không ?

 

Vịn Thơ
(Thủ vĩ ngâm)

Vịn lấy vần thơ buổi ngã lòng
Sông đời dẫu đục có ngày trong
Nồng phai cũng chỉ vùi bên mộng
Mất được đành thôi bỏ giữa dòng
Một chữ duyên này ôm chửa hết
Bao tình nợ ấy trả nào xong
Từ khi lỡ bước vào dâu bể
Vịn lấy vần thơ buổi ngã lòng.


 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh