NGUYỄN GIA KHANH
 
 
Khúc Cảm Giao Mùa
 
Thu đà thoáng giục bóng ngoài song
Ủ mãi hồn xưa mộng thắm dòng
Dù đợi vẫn xa tình nhẹ ruổi
Dẫu chờ thêm muộn ngõ thầm mong
Đu cành níu phận thương vàng lá
Bủa gió ngùi thân ngẫm nặng lòng
Vù cái chợt qua mùa én nhạn
Ru chiều khúc hạ nuối sầu đong.
 
Đọc ngược:
 
Đong sầu nuối hạ khúc chiều ru
Nhạn én mùa qua chợt cái vù
Lòng nặng ngẫm thân ngùi gió bủa
Lá vàng thương phận níu cành đu
Mong thầm ngõ muộn thêm chờ dẫu...
Ruổi nhẹ tình xa vẫn đợi dù...
Dòng thắm mộng xưa hồn mãi ủ
Song ngoài bóng giục thoáng đà thu.

Vẳng Khúc Nghê Thường


Tang bồng có lẽ thỏa rồi chăng
Thả xuống triền mê chuyện đãi đằng
Gặp tuổi thơ ùa bên ngõ nắng
Khơi hồn lão mộng trước thềm trăng
Cùng chân pháp ngẫm tìm yên lặng
Với huyễn đời buông để tịnh hằng
Ngỡ khúc nghê thường đang nhẹ vẳng
Tơ lòng cũng mặc cuối chiều giăng.

Lỡ Làng


Thôi đành phải vỡ mộng thành đôi
Ngồi hóng ai xưa để ngóng hồi
Gió đạo còn xoay từ dạo đó
Môi tình vẫn đợi chỉ mình tôi
Chặng đưa buổi ấy lòng chưa đặng
Đồi rã chiều nay chuyện đã rồi
Ngắm lại trăng vàng thêm ngại lắm
Ngôi vờ chợt nghĩ bạc ngờ vôi.

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh