NGUYỄN GIA KHANH


Lệ Thu

Rả rích ngâu buồn những giọt trong
Thuyền xưa đợi khách mãi neo dòng
Thương ngày giữa bến trầm ngâm vọng
Xót buổi bên thềm lặng lẽ mong
Dẫu nhạn trời xa đà thoảng bóng
Mà hương mộng cũ chửa khơi lòng
Sương vầy ướt đẫm bờ vai mỏng
Lệ nến âm thầm vẫn rỏ chong.

Dạ Khúc Sầu Thu

 

U trầm nhạc khúc trỗi sầu thêm
Ngóng lại người xưa bước lặng thềm
Mù mịt nhạn xa trời lộng gió
Hững hờ song lẻ bóng nhòa đêm
Ru hồn gợi nhớ miền sâu thẳm
Chuốc rượu tìm say cuộc lả mềm
Thù tạc chén trao cùng đợi mãi
Thu về gửi mộng dỗ lòng êm.

 

Đọc ngược:
 

Êm lòng dỗ mộng gửi về thu
Mãi đợi cùng trao chén tạc thù
Mềm lả cuộc say tìm rượu chuốc
Thẳm sâu miền nhớ gợi hồn ru
Đêm nhòa bóng lẻ song hờ hững
Gió lộng trời xa nhạn mịt mù
Thềm lặng bước xưa người lại ngóng
Thêm sầu trỗi khúc nhạc trầm u.


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh