NGUYỄN GIA KHANH
 

Lỡ Nhịp

(Thuận-nghịch độc)

Sau bận đến chờ lại mỏi mong
Nhớ nhung niềm cũ đã vơi nồng
Đầu chan tuyết trắng đêm thâu đợi
Bóng lạc trăng vàng gót mãi trông
Đâu thấy dấu hài đưa lối nhạt
Đấy trao lời mật ướp môi hồng
Cầu ngăn bến lỡ đành tan mộng
Câu nguyện hết rồi rã bướm ong.

Đọc ngược:

Ong bướm rã rồi hết nguyện câu...
Mộng tan đành lỡ bến ngăn cầu
Hồng môi ướp mật lời trao đấy
Nhạt lối đưa hài dấu thấy đâu
Trông mãi gót vàng trăng lạc bóng
Đợi thâu đêm trắng tuyết chan đầu
Nồng vơi đã cũ niềm nhung nhớ
Mong mỏi lại chờ đến bận sau.


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh