NGUYỄN GIA KHANH

 
1. Mông Quạnh


(Mượn lời Truyên Kiều)
 
T
rắng đĩa dầu vơi nguyệt ghé song
Dặm khuya ngất tạnh ngẩn ngơ lòng
Buồn trông gió cuốn rầu trời hạ
Xót đợi người về lạnh gió đông
Hỏi liễu Chương Đài bao lá thắm
Tìm duyên Hợp Phố mấy châu hồng
Nước trôi hoa rụng đà tan tác
Chiếc bách sóng đào nỗi quạnh mông.
  
2. Lặng Thinh

( Viết cho PV)
 
Một tiếng chim rừng vội lặng thinh
Rời nghiên bỏ bút lạnh riêng mình
Vừa phen ngất ngưởng men hồ thỉ
Bỗng chốc eo sèo cuộc tử sinh
Bạn lãng du cùng cơn huyễn mộng
Ta tìm kiếm mãi tấm chân tình
Cờ rơi, ngựa ngã…thôi đành nhé!
Cũng kệ thây đời tiếng trọng khinh.
 
3. Bóng Trôi
 
Đếm tuổi vàng trôi, bóng lão kề
Men đời chuốc tỉnh giấc mơ kê
Vòng tay đã lạnh bao mùa ngóng
Dấu mộng vừa phai những lối về
Ủ chút tàn hương đùa bướm dại
Khơi vài huyễn ái phỉnh cơn mê
Mới hay giữa cõi tình nhân thế
Mấy cuộc uyên ương được trọn bề.
 

4. Chiều Muộn
 

Ngóng mãi trời xa nhạn lảng rồi
Thu tàn buông nốt sắc buồn trôi
Vàng hoe nắng rụng đầy hiên ngõ
Tím ngắt mây giăng kín núi đồi
Chuốc rượu đong sầu trơ đáy cốc
Mong người cắn tủi nát bờ môi
Hàn sương tê tái vương chiều muộn
Bình cạn, sao lòng nhớ chửa vơi ?
 
Nguyễn Gia Khanh
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh