NGUYỄN GIA KHANH

 

Ngờ Đâu
 

Đâu ngờ có thuở hết bình yên
Ngẫm lại lòng chan chứa muộn phiền
Dầu dãi phận xưa đường mỏi gót
Nhạt nhòa sông cũ bến sầu duyên
Dâu thành bể ước thôi tàn mộng
Đá kết vàng mong vẫn phỉ nguyền
Đầu trắng điểm sương màu thế cuộc
Sâu hằn vết sẹo bởi nào quên.

Hạ Mong
(Thuận-Nghịch độc)


 Đưa thuyền buổi ấy bến hoài xa
Ngóng lại chiều sương nhuốm lệ nhòa
Mùa gợi mộng xinh hoa với bướm
Nguyệt lồng song lẻ bóng cùng ta
Thưa dần bạn cũ trường xơ xác
Vắng mãi người xưa dáng lượt là
Đùa cợt nỡ chi hờn hỡi bậu
Chưa về hạ tủi giọt lòng sa.
 
Nghịch:

Sa lòng giọt tủi hạ về chưa?
Bậu hỡi hờn chi nỡ cợt đùa
Là lượt dáng xưa người mãi vắng
Xác xơ trường cũ bạn dần thưa
Ta cùng bóng lẻ song lồng nguyệt
Bướm với hoa xinh mộng gợi mùa
Nhòa lệ nhuốm sương chiều lại ngóng
Xa hoài bến ấy buổi thuyền đưa.



 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh