NGUYỄN GIA KHANH
Ngóng Buổi Rã Đông
Cứ hẹn ai về buổi rã đông
Làn môi ủ nắng lại thêm hồng
Bao ngày tuyết lạnh vừa tan ngõ
Những cội mai gầy thoáng trổ bông
Dặm khách người đi nào đã mỏi
Phòng hương kẻ đợi vẫn đang nồng
Song chiều gió thoảng hồn cô tịch
Huyễn mộng xưa còn sưởi ấm không?
Hỏi Người Ngàn Dặm
Ngàn dặm người đi bước miệt mài
Bao giờ đến được cõi Thiên Thai?
Đà ươm mộng huyễn trong hồn điệp
Lại rũ tình xưa dưới gót hài
Dẫu bóng tri âm thôi bịn rịn
Mà lòng cố hữu dám phôi phai
Ngửng trông có chạnh lời non nước
Và giọt tương tư mấy vắn dài?