NGUYỄN GIA KHANH
 
 
Ngóng Lại Mùa Qua
 
Đong sầu nỗi nhạn bóng hoài xa
Lữ khách ngùi đêm lỡ muộn phà
Dòng cuộn bến xưa đường lá đổ
Nguyệt lồng hiên vắng nẻo hồn sa
Chong đèn rọi dấu soi mờ ảnh
Dỗ mộng tìm hương vấy nhạt trà
Lòng chạnh bỗng ai thờ thẫn ngóng
Mong gì có lại cảnh ngày qua.
 
Đọc ngược:
 
Qua ngày cảnh lại có gì mong
Ngóng thẫn thờ ai bỗng chạnh lòng
Trà nhạt vấy hương tìm mộng dỗ
Ảnh mờ soi dấu rọi đèn chong
Sa hồn nẻo vắng hiên lồng nguyệt
Đổ lá đường xưa bến cuộn dòng
Phà muộn lỡ đêm ngùi khách lữ
Xa hoài bóng nhạn nỗi sầu đong.

Mừng Sinh Nhật Ta

Khánh thọ nay mừng bổn lão ta
Ngồi trông bóng nhuộm nẻo dương tà
Vai còn thoảng ấm làn hơi cũ
Tuổi đã vơi nồng giấc mộng xa
Nhặt quãng buồn xưa vùi liếp cỏ
Tìm câu phiếm nhạt dỗ thân già
Tay cầm liễn thảo tay tràng hạt
Vẫn ruổi thang Bành mấy bậc qua.

Chỉ Mộng Bình Yên

 
Bao mùa tủi hạ với sầu thu
Ruổi mộng đời trong vũng nước tù
Giấc đã vui chờ hoa bỉ ngạn
Tay vừa khẽ thả đám phù du
Ngoài phen bĩ thái may thành gở
Giữa cuộc trầm luân tỏ hóa mù
Gạt mảnh hoang đường vai lữ thứ
Ta về ngóng mẹ những chiều ru.

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh