NGUYỄN GIA KHANH
 

Nhớ Bến Xưa
 

Ta lỡ chuyến đò lại ngóng sang
Gợi bao tình ấy thuở xa làng
Ngà trăng nhuốm tủi niềm đau trỗi
Xót lệ rưng sầu nỗi nặng mang
Đa lụi gốc cành thân bợt trắng
Lối phai hương nhụy sắc hoe vàng
Mà đâu thấy bóng người xưa đợi
Qua bến dõi chiều nẻo dọc ngang.

 

Đọc ngược:
 

Ngang dọc nẻo chiều dõi bến qua
Đợi xưa người bóng thấy đâu mà
Vàng hoe sắc nhụy hương phai lối
Trắng bợt thân cành gốc lụi đa
Mang nặng nỗi sầu rưng lệ xót
Trỗi đau niềm tủi nhuốm trăng ngà
Làng xa thuở ấy tình bao gợi
Sang ngóng lại đò chuyến lỡ ta.

Ngóng Chiều
 

Sương chiều thấm lệ nhạt nhòa vai
Bước lặng đành đưa trĩu nặng hài
Trường dặm xót thân phờ phạc liễu
Tịch đêm sầu bóng guộc gầy mai
Hương tàn đóa mộng tình bao thắm
Bạn vắng mùa hoa kiếp mấy dài
Đường đỏ bụi xa người ngóng mãi
Vương hồn phiến cũ lối dần phai.

 

Đọc ngược:
 

Phai dần lối cũ phiến hồn vương
Mãi ngóng người xa bụi đỏ đường
Dài mấy kiếp hoa mùa vắng bạn
Thắm bao tình mộng đóa tàn hương
Mai gầy guộc bóng sầu đêm tịch
Liễu phạc phờ thân xót dặm trường
Hài nặng trĩu đưa đành lặng bước 
Vai nhòa nhạt lệ thấm chiều sương.


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh