NGUYỄN GIA KHANH


Như Là Tượng Đá

(Tặng những người phụ nữ xa chồng)
 

Sao người lại hỏi có buồn không
Giữa buổi chiều nghe ngọn gió lồng
Tuổi dại con chờ ôm cánh võng
Hoa gầy lá đổ rụng vài bông
Ngùi song cửa lạnh hoài nương bóng
Xót cảnh phòng khuya mãi đợi chồng
Tượng đá xưa nhìn nay bỗng tủi
Như đời thiếp vẫn một lòng mong.

Khúc Dở Dang

Một thuở xuôi thuyền rẽ bến ngang
Người theo kẻ ấy biệt xa làng
Câu thề hạ cuối dù chưa ngỏ
Gánh nợ duyên đầu vẫn phải mang
Nẻo cũ còn vương tà lụa trắng
Hồn xưa đã lịm giấc mơ vàng
Tơ đàn khắc khoải từng cung lạc
Vọng mãi trong lòng khúc dở dang.


 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh