NGUYỄN GIA KHANH
 

Phải Đâu Huyễn Mộng
 

Buông huyễn mộng rồi bậu có ta
Lửa hương nồng ước cảnh chung nhà
Cuồng đêm giữa buổi vầy men chuốc
Vắng bữa trong lòng xót lệ pha
Chuông rạng tiếng vì treo giá ngọc
Thiếp yêu chàng bởi giữ thân ngà
Tuồng luông thứ ấy người đâu phải
Suông hứa để tình mãi cách xa.

 

Đọc ngược:
 

Xa cách mãi tình để hứa suông
Phải đâu người ấy thứ luông tuồng
Ngà thân giữ bởi chàng yêu thiếp
Ngọc giá treo vì tiếng rạng chuông
Pha lệ xót lòng trong bữa vắng
Chuốc men vầy buổi giữa đêm cuồng
Nhà chung cảnh ước nồng hương lửa
Ta có bậu rồi mộng huyễn buông.

Gọi Nắng

Gọi nắng cho chiều mãi tỏa hương
Này em hãy ủ sắc môi hường
Khi hè bớt tủi bao mùa phượng
Lối cỏ thêm ngời những giọt sương
Bởi mộng nhiều đêm là khó cưỡng
Và sông lắm vực cũng khôn lường
Men lòng đã ấm hoài mơ tưởng
Nhiễu lại mong về phủ giá gương.

Tỉnh Mộng

Mộng ruổi từng đêm dỗ giấc hòe
Canh tàn bỗng tỉnh mắt tròn xoe
Làn hương cuộc huyễn còn dang dở
Ánh lửa bình minh đã lập lòe
Tủi miệt quan hà sương trắng dã
Trông đường lữ thứ cỏ vàng hoe
Nằm nghe gió trở càng thêm chạnh
Giữa mảnh hồn hoang lệ ướt nhòe.


 


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh