NGUYỄN GIA KHANH


Tựa Đám Phù Du
 

Bởi nhịp thời gian thoáng đã vù
Nên đời cũng chỉ mớ phù du
Buồn cơn huyễn mộng vừa tan tác
Ngán nẻo phồn sinh vẫn mịt mù
Một cõi đi về nương tấc cỏ
Đôi bờ mất được gửi ngàn thu
Rồi khi biển hóa thành dâu mãi
Giữa cuộc trầm luân thẳng sánh gù.

Nhớ Cha

(Nhân ngày Lễ của Cha 21 /6)
 

Lại ngóng đây ngày lễ của cha
Nhìn di ảnh bỗng lệ rưng nhòa
Con quỳ trước mộ mơ ngày cũ
Khói thoảng bên đồi gợi nỗi xa
Bữa đợi hoài trơ phòng lẻ bóng
Người đi mãi xót cảnh đơn nhà
Cơn buồn vẫn đến khơi lòng tủi
Chẳng biết bao giờ sẽ vượt qua.

Ngày Xưa Ơi

Tóc liễu em cài rực đỏ nơ
Trường tan có gã tựa anh khờ
Thư lồng ngỏ ý từng đêm mộng
Phượng ép trao lòng những buổi mơ
Lặng lẽ người mong vời mắt ruổi
Trầm ngâm kẻ đợi kiễng chân chờ
Chiều nay ghé lại đường xưa cũ
Bụi đã vương đầy tuổi ấu thơ...!

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh