NGUYỄN GIA KHANH


1.Xuân Qua
(Thuận-Nghịch độc)
 
Đọc xuôi:
 
Này xuân! Nhớ lại ngóng xuân qua
Bóng lẻ chiều phai nắng nhạt nhòa
Mây gió trĩu buồn cho nhạn vắng
Cỏ cây vương tủi để người xa
Ngây thơ mộng ấy lời vàng đá
Vụng dại môi nào thuở bướm hoa
Đày đọa bước chân lê mệt mỏi
Đây là khúc nuối tiếc thôi mà!
 
Đọc ngược:
 
Mà thôi! Tiếc nuối khúc là đây
Mỏi mệt lê chân bước đọa đày
Hoa bướm thuở nào môi dại vụng
Đá vàng lời ấy mộng thơ ngây
Xa người để tủi vương cây cỏ
Vắng nhạn cho buồn trĩu gió mây
Nhòa nhạt nắng phai chiều lẻ bóng
Qua xuân, ngóng lại nhớ xuân này!
 

 2.Chiều
 
Chợt ánh dương tà níu gót chân
Ngựa xe đã nửa dốc trôi dần
Ta về dan díu tình nghiên bút
Thơ trải mơ màng mộng ái ân
Ngoảnh lại nào phai niềm thiết thạch
Bước đi sao nặng gánh phong trần
Thừa lương chửa ấm thân cô lữ
Thấp thoáng bên trời bóng cố nhân.
 

 3. Nàng Xuân
(Thuận-Nghịch độc)
 
Đọc xuôi:
 
Nàng gửi lại đây mộng ước này
Sắc xuân còn thắm nắng hây hây
Trang đài nét liễu giăng xanh ngát
Diễm tuyệt màu trăng dát bạc đầy
Hàng nối nối cây chen biếc núi
Cánh nghiêng nghiêng én giỡn hồng mây
Sang mùa hẹn bạn cùng vai sánh
Vàng óng nụ mại để đợi ngày…
 
Đọc ngược:
 
Ngày đợi để mai nụ óng vàng
Sánh vai cùng bạn hẹn mùa sang
Mây hồng giỡn én nghiêng nghiêng cánh
Núi biếc chen cây nối nối hàng
Đầy bạc dát trăng màu tuyệt diễm
Ngát xanh giăng liễu nét đài trang
Hây hây nắng thắm còn xuân sắc
Này ước mộng đây lại gửi nàng.
 

4. Xuân Chớ Ghẹo
 
Xuân về chớ ghẹo kẻ hàn vi
Tết đến ta đây chẳng thiếu gì
Vẫn có đào phai vừa hạ giá
Dù không rượu xịn để nâng ly
Vài câu đối dở – quà mừng “Thọ”
Mấy vận thơ suông – lộc tặng “Xì”
Mãi chúc cho người bao mật ngọt.
Riêng mình chén đắng lại nhâm nhi

Nguyễn Gia Khanh
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh