NGUYỄN THANH NHIÊN
Ngỡ Ngàng
Vệt nắng chiều rơi cảnh bẽ bàng
Tơ lòng cách trở chạm đò ngang
Người bên chiến địa tình thui thủi
Kẻ chốn đầu non dạ võ vàng
Trỗi bản ân nồng vương vấn lại
Khơi dòng biển thắm nghẹn ngào sang
Đường xưa lối cũ chăng còn đợi
Một thưở tàn phai dấu ngỡ ngàng.