NGUYỄN THANH NHIÊN
Ngóng Chờ
Gió chạm vầng trăng lạnh lẽo mờ
Nghe hồn cảm xúc dạt dào thơ
Trời Đông thổn thức vì duyên nợ
Tháng Hạ hàn huyên bởi bến bờ
Lặng lẽ từng đêm sầu cảnh nhớ
Âm thầm mấy buổi chạm dòng mơ
Thời gian nhạt nhẽo người ơi nở
Giấc mộng hào hoa kẻ ngóng chờ.
Sống
Sống
Sống phải nhiều năm dưỡng tánh mình
Do vì nhẫn nhịn tướng thường sinh
Xa rời thịt cá tròn kinh mõ
Hấp thụ cà rau trẻ vóc hình
Chẳng ước vương quyền tâm vẫn tuệ
Không cầu bổng lộc trí hoài minh
Thời luôn nhớ nghĩ điều vui khỏe
Mãi nguyện cùng nhau hưởng thái bình.