NGUYỄN THANH NHIÊN
Vệt Nắng Chiều Buông
Vệt nắng chiều buông vọng tiếng đàn
Tơ lòng cách trở bến đò ngang
Chàng đi mấy hạ phai màu tím
Thiếp đợi bao thu dấu võ vàng *
Chợt trỗi cung sầu dâng trở lại
Nghe từng sợi nhớ gợi mùa sang
Tình như gió thoảng nay đành lỡ
Gởi đến ai người những chứa chan!
*Hồn mai thất thểu mặt hoa võ vàng!" (Truyện Kiều - Nguyễn Du)
Mãi Mến Thương
 Mấy chục năm trời lạc cố hương
  Dừng chân quán trọ ở ven đường
  Duyên đời ác nghiệt nhiều thê thảm
  Mộng thủa điêutàn lắm nhiễu nhương
  Nhẫn buổi chê cười trao tiếng ngọc
  Tìm phiên chỉ trích gửi tâm hường
  Mong rằng cuộc sống bình an phủ
  Để chốn dương trần mãi mến thương.
 
Ước Nguyện
 
 
Ước Nguyện
 Cảnh tạm trần gian khổ lắm sầu
  Muôn người lánh nạn biết về đâu
  Từng đêm hoảng sợ đành quay gót
  Mấy thuở gian truân phải cúi đầu
  Nhớ mẹ tha hương hoài nhạt tiếng
  Thương nhà viễn xứ mãi thầm câu
  Mong ngày hết dịch cùng chung ngõ
  Ước nguyện bình yên thỏa giấc cầu.