Mưa Khuya
Người xa xứ lạ bỗng dưng buồn
Nhắn gửi phương này lệ đẫm tuôn
Kỷ niệm âm thầm thương cõi thế
Tình duyên lặng lẽ xót thân chuồn
Mong ngày nắng trải môi nồng khẽ
Ước buổi đêm về nghĩa trọn suông
Nỗi nhớ dâng trào mây phủ lạnh
Nhìn mưa dạ buốt ngõ khuya luồn.
Vãng Chốn Thiền Môn
Hỏi được trăm năm một kiếp người
Sanh già bệnh chết hẳn bao mươi
Đừng đem tánh bẩn bày hôm tới
Chớ trải hồn đau khóc cảnh rời
Nghĩ thiện nên hành sa lụy khởi
Gieo lành phải nhẫn tránh phiền khơi
Trần gian quán trọ tùy duyên hỡi
Vãng chốn thiền môn dạo đất trời.
Vẫn Mãi Thủy Chung
Giữ vẹn ân tình mãi nhớ thương
Ngàn năm thắm đượm mối duyên hường
Bên chàng thảo nghĩa câu hò hẹn
Cạnh thiếp trao lời dạ vấn vương
Dẫu chẳng sang giàu luôn ấm áp
Rằng hay khổ cực vẫn kiên cường
Môi nồng điểm nét hoa đời trải
Hạnh phúc dâng trào tỏa ngát hương.