NGUYỄN TƯỜNG HOÀI
 

Qua Tháp Cổ
 
Đồi vắng, chiều tàn chạm bóng mây,
Ngàn thu Tháp Cổ giấc vơi đầy
Lưng pha nét xám nền binh lửa
Mặt ửng lòng son lớp cỏ cây
Vách bụi đong đưa sầu  liễu héo
Tường rêu lặng lẽ khóc trăng gầy
Người xưa như khuất vào sương khói
Để gót thời gian lạnh chốn nầy!
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Tường Hoài