NHƯ THU


Niềm An Lạc

Buông lơi quá khứ chuyện ngày xưa
Tưới mát thân già nếu đổ mưa
Lời nói vừa rồi như gió thoảng
Thời gian vùn vụt tựa thoi đưa
Hạnh gieo chăm chỉ không e muộn
Đất xới kỹ càng chẳng ngại trưa
Hờn giận sân si mong gác lại
Cái tôi chôn kín đã ngừng lưa.
  Trở lại chuyên mục của : Như Thu