NHƯ THU
 

 
Xuân Chờ...
 
Chong đèn gom lại những vần thơ
Gửi đến nàng xuân mãi đợi chờ
Sống ở quê người đan nỗi nhớ 
Trông về đất mẹ thỏa niềm mơ 
Qui Nhơn biển gọi còn day dứt                     
Đà Lạt thông reo trách hững hờ 
Lữ thứ bâng khuâng hồn khắc khoải 
Cầu tre, nhịp võng...biết bao giờ?

Mong Rằng...
 
Xuân về xao xuyến kẻ ly hương
Biền biệt xa quê...nỗi đoạn trường
Hụt hẫng thân côi miền bão tuyết
Lạnh lùng đất lạ chốn mù sương
Trăng già chợt hiểu niềm day dứt
Bến nước nào hay dạ tỏ tường
Kỷ niệm ngày xưa khơi dậy mãi
Mong rằng nơi ấy vẫn còn thương   
 
Mong rằng nơi ấy vẫn còn thương   
Để được kề vai dạo phố phường
Áo lụa yêu kiều chân mải bước
Mai vàng mơn mởn khách hoài vương 
Tình xuân tíu tít đan ngoài ngõ
Vạt nắng lung linh trải cuối đường 
Rộn rã niềm tin người trở lại 
Môi hồng phấn giậm...liếc nhìn gương. 

  Trở lại chuyên mục của : Như Thu