NINH GIANG THU CÚC
Hoài Thu
Trời đất bao la chẳng bến bờ
Bềnh bồng sóng nước lạnh trơ vơ
Thơ xanh người trót mây luân lạc
Khăn trắng tôi cam gió lặng lờ
Sông Dịch, Kinh Kha chờ tiếng trúc
Đất Tần, Cao Tiệm ngóng tin thơ
Sầu dâng đáy cốc hồn du tử
Nghìn chén chưa tan một bóng mờ.
Tình Thu
Hiu hắt thu về mưa bụi bay
Tương phùng nguyện ước bạn nào hay
Tha phương mỏi mắt buồn tin nhạn
Viễn xứ chồn chân lạnh dấu giày
Nợ khối bút nghiên chưa trả đủ
Nên duyên văn tự mãi còn say
Heo may về gửi niềm tâm sự
Một tấm chân tình đâu dễ lay.