NINH GIANG THU CÚC


Kiếp Chanh
 
V
ắt hết nước rồi liệng xác đi
Nghĩa trang thùng rác đợi chờ mi
Cành xanh trái mọng bao người chuộng
Nước mát mùi thơm lắm kẻ vì
Thân phận chanh ơi đừng oán hận
Thứ tha đời ấy lượng từ bi
Họ hàng em đấy ai mà chẳng
Chung cuộc rồi ra được những gì.
 
Buồn Viễn Xứ
(Kính tặng anh Việt Trang, Đ Lạt)

 
Anh ạ xa quê nhớ bạn hiền
Chiều về tựa cửa mắt nhìn nghiêng
Thương thương bóng dáng người năm ấy
Tiếc tiếc ngàn xa tuổi ngọc tiên
Lất phất mưa bay buồn xứ lạ
Vương vương lá rụng khóc niềm riêng
Tâm tình xin gởi ai tri kỷ
Hạnh ngộ một lần cũng mãn viên.
 
Chạnh Nỗi Niềm
(Kính tặng chị Tố Phương)

 
Bạc mệnh đành cam phận liễu mềm
Âm thầm giọt ngọc đọng từng đêm
Lạnh lùng viễn xứ chân mây lạc
Xa xót cô thôn cánh nhạn chìm
Lả tả thu tàn ôm mộng lẽ
Lào xào đông xám khóc niềm riêng
Bên trời tựa cửa nhìn xuân rụng
Cố quận vời trông có chạnh niềm.

  Trở lại chuyên mục của : Ninh Giang Thu Cúc