NINH GIANG THU CÚC


Nhớ Cổ Nhân
(Rất kính trọng nghĩa khí Quan Vân Trường)

 
Trọng nghĩa tạ từ ấn đã treo
Ân tình trọn vẹn sợ chi nghèo
Gươm vung năm ải bay đầu tướng
Ngựa phóng bao ngày xếp bụng eo
Trung liệt tấc son trời đất rõ
Uy phong dạ sắt gió sương đeo
Thành công lỡ bước thành nhân vậy
Sự nghiệp trung thần gương sáng treo

 
 Bài Hoàng Hậu Hoài Cảm
 
Nam Phương hoàng hậu ôi! Nam Phương
Cảnh cũ còn đây lắm vấn vương
Gót ngọc rêu xanh nồng tháng hạ
Hài vân đá trắng lạnh đêm sương
Trời tây có quý gì thiên tử
Đất Việt đâu ruồng hỡi quốc nương
Mồ lạnh hồng nhan miền hải ngoại
Buồn không cựu đế mỗi tà dương.
 
 
Hương Lãng Tử

(Kính tặng anh Đồng Nguyên Võ Văn Lâm)
 
Đà Lạt thu tàn em đến chơi
Cảm ơn anh Việt(*) cảm ơn trời
Muội huynh gặp gỡ miền hoa nở
Cố quận nỗi niềm vạn ý khơi
Cùng kiếp tha phương đau cát bụi
Cũng nòi văn bút điểm tô đời
Thôi thì đâu cũng quê hương vậy
Nâng chén tẩy trần chén chén vơi
 
(*) Anh Việt Trang
  Trở lại chuyên mục của : Ninh Giang Thu Cúc