PHẠM KIM LỢI
 
 
Hòn Vọng Phu
 
 Thăm thẳm vọng phu tượng mấy hòn,
Hình thù kỳ vĩ mẹ bồng con
Quê mình thiếp hẹn quay về bản
Dặm khách chàng đi tránh né đòn
Buổi trước lời trao câu ngắn gọn
Mà nay nắng chiếu xác gầy thon
Cảnh quan di sản dần mai một
Họ phá nung vôi hết nửa non (1).
 
 
(1) Hòn Vọng Phu  tỉnh Lạng Sơn còn gọi là Hòn Tô Thị.
Từ năm 1991 Hòn Vọng Phu này đã bị xâm hại,
người dân lấy đá nung vôi và khai tử nàng Tô Thị (PKL)
 
Nhớ Huế
 
Vẫn ước về thăm dẫu muộn màng,
Huế ơi ! ta nhớ lắm Hương Giang
Đông Ba rạo rực thương em gái
Vĩ Dạ nôn nao chạnh họ Hàn
Thiên Mụ trầm tư soi bóng nước
Hoàng cung u tịch vọng cung đàn
Vần thơ nhắn gởi qua trời mộng
Chốn ấy longf này cứ nóng ran!
 
Chiều Quê
 
C
hiều nghiêng xuống núi vẻ hoang sơ,
Rẵng liễu sương giăng phủ bóng mờ
Tiếng hát em tôi trong tựa suối
Nhà ai khói bếp mỏng như tơ
Chùa xa chuông vọng ngân lơ lửng
Cảnh đẹp lòng không dám hững hờ
Tản mạn đôi dòng qua nét bút
Quê hương cảm nhận giữa vần thơ.
PKL.
  Trở lại chuyên mục của : Phạm Kim Lợi