PHẠM KIM LỢI
Thu Vàng
Thu vàng lá đổ ngập đầy sân
Chẳng biết thời gian . . có nợ nần
Để tuổi hoa niên dù mỏi gối
Cho người lữ thứ chửa dừng chân
Vui buồn trải phận luôn thay đổi
Nóng lạnh theo mùa cứ chuyển vần
Ngỡ bước đời hoa toan chuốc nếm
Nào hay, bụi lấm áng phù vân
Mơ Khách Đường Xa
Ai còn mơ mãi " khách đường xa "
Hiềm nỗi thân ta đã quá già
Sương khói phủ mờ vầng nhật nguyệt
Phú thơ khơi sáng mộng trăng hoa
Dẫu cho phai nhạt màu nhân ảnh
Thì vẫn nồng nàn nghĩa bạn ta
Chiều xuống nhạc thơ Hàn Mặc Tử
"Đây thôn vỹ dạ" ngỡ quê nhà.