PHẠM KIM LỢI
Tình Xưa
Tình xưa đã chết tự lâu rồi
Nhắc mãi thêm buồn chỉ vậy thôi
Mấy buổi tơ hồng xe cạnh ngõ
Bao lần nguyệt úa tản bên đồi
Cau vàng trước cữa hoài trông thảm
Rượu đắng trong bình mãi để ôi
Gạn chút hương lòng cho đỡ tủi
Bờ sông đó sạt để đây bồi.
Cợt Nam Tào
Cứ nghĩ đến ông lại nực cười
Ta vừa tuổi lão dám trêu ngươi
Cơm ăn ba bát no kềnh bụng
Thơ viết đôi câu thỏa nguyện đời
Cầm bút dở hay thi hữu vịnh
Thưởng trà nồng nhạt bạn bè chơi
Chị Hằng còn hẹn mai thăm đón
Sơ ý Nam tào lá số rơi