PHẠM KIM LỢI


Hoa Trinh Nữ

Tóc xõa bờ vai vẻ thẹn thùng
Xưa từng trải nghiệm chốn hoàng cung
Như loài cỏ dại thường e ấp
Giống cảnh chồi non vẫn ngại ngùng
Chẳng bõ hương nồng thân ngại gió
Không màng mũ đỏ áo choàng nhung
Cành gai sắc nhọn loài trinh nữ
Rất trẻ là em mãi lạnh lùng

Trời Nồng

Một cụm mây trôi lóe nắng chiều
Lầm rầm vợ goị bỏng như thiêu
Con kêu bến nước sông ta quẩn
Bọt đọng mang tai bố nó liều
Cảm mỏi chân tay tùa lập cập
Dầu chờm bụng dạ bước liêu xiêu
Trời nồng nghĩ mãi răng ngu rứa
Chẳng hiểu mô tê tốn khá nhiều

Tình Giễu Cợt

Đêm ngày chỉ trộm nhớ thầm yêu
Mãi đợi người thương ngả bóng chiều
Lệ rỏ hàng mi đầm lá liễu
Sương nhòa ngõ hẻm ướt vườn tiêu
Thêm buồn bởi nhạn thèm trêu khiếu
Bớt sẫu vì ai chuộng thả diều
Hỏi bạn lòng đau còn khéo diễu
Trăng hờn nỡ cợt mối tình xiêu
  Trở lại chuyên mục của : Phạm Kim Lợi