PHẠM KIM LỢI


Tiếng Vạc Đêm

Còn đâu cái thưở thắm môi hồng
Chuốc phải duyên hờ giữa tiết đông
Gió tạt vai gầy đêm lẻ gối
Sương buông trăng lạnh cảnh đơn phòng
Mơ theo bướm trắng về nhầm ngõ
Mải ngắm mai vàng xuống lạc sông
Tội nghiệp cô nàng chờ mỏi mắt
Lắng nghe tiếng vạc buốt tê lòng

Tình Xưa

Tình nồng đã lạnh với thời gian
Cố liệm ái ân giữa mộng tàn
Sông núi bẽ bàng người lỡ bước
Đất trời nức nở lệ sầu chan
Phải chăng nước cả thuyền nhần bến
Hay bởi trời xa nhạn lạc đàn
Dĩ vãng chôn vùi bao ký ức
Sao còn vực dậy đốt tâm can

Chút Phiêu Bồng

 
Tàn canh chợt thoáng giấc mơ lòng
Bóng dáng ai kìa có đẹp không ?
Chân bước phất phơ tà áo trắng
Nón ngiêng tủm tỉm cặp môi hồng
Cố tìm ký ức mà vô vọng
Gắng gọi tên nàng chỉ uổng công
Mở mắt thãn thờ .. buồn chút đỉnh
Chèn vào giấc điệp nét phiêu bồng
  Trở lại chuyên mục của : Phạm Kim Lợi