SONG NGUYÊN
Một Mai
Ta nghĩ về em trắng giấc đêm
Hồ trường nghiêng ngả rũ môi mềm
Dưới chân hụt hẫng đất chùng xuống
Trong dáng khật khờ men bốc thêm
Ngày đó chúng mình say nắng lạ
Chừ đây hai đứa níu tình riêng
Họa chăng hóa kiếp thành đôi bướm
Vờn vẻ bên nhau nhẹ nỗi niềm.
Một Mai
Ta nghĩ về em trắng giấc đêm
Hồ trường nghiêng ngả rũ môi mềm
Dưới chân hụt hẫng đất chùng xuống
Trong dáng khật khờ men bốc thêm
Ngày đó chúng mình say nắng lạ
Chừ đây hai đứa níu tình riêng
Họa chăng hóa kiếp thành đôi bướm
Vờn vẻ bên nhau nhẹ nỗi niềm.