TÂM THÀNH
Thôi Cũng Đành
Từ khi đứt đoạn mối tơ mành
Cánh nhạn xa bầy dạ héo hanh
Lạc lõng cơn sầu hồn điếng dại
Bơ phờ sợi nhớ phố buồn tanh
Tình nồng duyên mặn thương ngày vắn
Nghĩa thắm ân sâu tiếc mộng lành
Số phận long đong vầy cuộc sống
Nghe dòng trăng vỡ giữa trời thanh.
Muốn Bình Yên
Tươi cười vui vẻ giữ hồn nhiên
Trong trắng thơ ngây mắt dịu hiền
Đáy nước in soi hình bóng Nguyệt
Lưng đời nắn nót dáng người Tiên
Nhọc nhằn năm tháng không than khổ
Tất bật ngày đêm chẳng cậy phiền
Ba vạn sáu ngàn là mấy chốc
Mong rằng tươi sáng mãi bình yên.