TÂM THÀNH
 
 
THU BUỒN
 
Ngày xưa thu tới thật hiền hòa
Mang lại cho đời mọi sắc hoa
Cứ nghĩ lời thơ ca ngợi đẹp
Ai ngờ ý tưởng đã phai nhòa
Trời gầm gió thét tường cây đỗ
Bão xoáy mưa xoi núi đá sa
Khí hậu đâu là tươi mát nữa
Mà còn gieo khổ đến muôn nhà.
 
BÃO YAGI
 
Biết trước không sao tránh được sầu
Để rồi rước lấy vạn niềm đau
Mây ngàn kéo xuống trời đen nghịt
Mắt bão trừng lên ráng đỏ ngầu
Một phút nước tràn mưa xé núi
Năm giây sóng vỗ gió xô cầu
Đất chuồi người chết vùi thân xác
Đau xót vô vàn cứu giúp nhau.
 
ĐIÊN ĐẢO
 
Thời tiết sau nầy nóng gắt he
Nắng mưa bất chợt tréo hèo hè
Cửa nhà ngập lụt ôi buồn thảm
Dịch bệnh lan tràn quá khiếp ghê
Rác rưới giăng hàng như thách đố
Tàu xe nhả khói lại còn khè
Bầu trời khí thải đầy ô nhiễm
Vây hãm môi trường bít lối de.

  Trở lại chuyên mục của : Tâm Thành