TÂM THÀNH
Tương Tư
Nhìn cánh hoa mai đỏ rõ thèm,
Ngồi buồn sực nhớ đến môi em
Vấn vương trăm nhớ hồn điên dại
Rạo rực nghìn yêu rượu chuốc mèm
Bỏ ngỏ tình thơ treo ngưỡng cửa
Buông xuôi dòng nhạc rãi hiên thềm
Xin đừng trống trải cành hoang vắng
Để lạnh khuôn hài lúc nửa đêm.