TÂM THÀNH
 

Ký Ức Thời Thơ Dại
 
Vô tình sóng lúa gợi đồng quê
Mọi cảnh thân yêu lại hiện về
Thương đám trâu già cày thửa ruộng
Mến đàn cò trắng đậu hàng tre
Xa nghe tiếng trống chân rời rã
Thoáng thấy trường sân gót nặng nề
Thuở nhỏ mỗi khi đi đến lớp
Ôm choàng mẹ bảo cố lên nghe.

Giành Nhau

 
Tám ba quanh quẩn mãi trong nhà
Bà xã chưa hề nhón gót xa
Mến sách ưa xem nhiều tác phẩm
Yêu thơ muốn đọc chỉ riêng già
Thẩn thờ có lúc như không biết
Ngớ ngẩn đôi khi chẳng nhớ ra
Sáng tối tranh nhau giành bước sớm
Ông sau, tui trước, rõ vui là.

  Trở lại chuyên mục của : Tâm Thành