TÂM THÀNH


Sẽ Có Ngày Bình Minh

Bất cứ nghề gì cũng phải chuyên
Thuận tay khéo lái đẩy đưa thuyền
Hồng nhan rã đám về quê mẹ
Lưu Nguyễn quên đường lạc cõi tiên
Đẹp đẽ nhu mì môi thắm đỏ
Long lanh ngời sáng mắt nhung huyền
Bôn ba cuộc sống chờ thời vận
Kẻ phục người tòng ước được duyên.

Giữ Mãi

Có lẽ là nàng mới phục khôi
Chớ đâu nhan sắc tự sinh hồi
Tình duyên chung thủy noi gương bạn
Ân nghĩa cao dày thuyết phục tôi
Gãy gánh giữa đàng thương tiếc phận
Lỡ qua triền dốc nhớ nhung đồi
Phu thê là nợ đừng hòng dứt
Cố giữ thân đầy tiết hạnh thôi.

Cởi Trói

Em chở tình đầy nặng giỏ xe
Sao không cho bớt lại mang về
Người ta khao khát làn môi thắm
Ai đấy ngần ngừ dải yếm the
Duyên nợ an lành thì chẳng dám
Tình yêu chân thật lại rèm che
Con tim giam hãm trong lồng ngực
Cổi trói cho lòng bớt khổ nghe.



 
  Trở lại chuyên mục của : Tâm Thành