THÁI QUỐC MƯU


Bến Xưa
 
Lữ khách sang sông tự thuở giờ
Đò xưa chan chứa những mong chờ
Người đi én rũ buồn đông giá
Kẻ ở liễu hờn nhạt ý thơ
Bến vắng lữ hành xa vạn dặm
Cơn sầu hương sắc nhạt cành mơ
Chau mày mặt nước xua vầng nguyệt
Ruột thắt thân tằm nhả rối tơ!

Thơ Rượu

 
Nhấp rượu vào nghe thấy ấm nồng
Tứ thơ vụt rót xuống bao dòng
Men đời cay đắng cùng bằng hữu
Thi phú buồn vui với bạn lòng
Ngật ngưỡng cơn say hồn bảng lảng
Dật dờ nửa giấc tứ mênh mông
Nghiêng hồ đập chén – Đời, quên tất!
Tỉnh giấc nghe hồn réo núi sông...

Thu Buồn

 
Thu về ủ lá, úa ngàn cây
Văng vẳng xa đưa tiếng vọng bầy
Cây cỏ mơ màng làn nắng ấm
Canh khuya thao thức hạt sương gầy
Ngoảnh đầu mặc kệ đời mê muội
Cất chén quên dần cuộc tỉnh say
Tri kỷ đi tìm nào ai kẻ?
Đãi bôi, bọt nước biển tràn đầy!

  Trở lại chuyên mục của : Thái Quốc Mưu