THÁI QUỐC MƯU
 
 
          NGƯỜI DÂN

            Chẳng phải nguyên nhung, chẳng bá hầu
      Chưa từng độc hiểm, chẳng thâm sâu
       Gặp phường bán nước buôn sông núi
 Ngẩng mặt cao lên chẳng cúi đầu
                      Atlanta, Mar. 15, 2014
                               
 
          TRƯỜNG ĐỜI

Lặn hụp cả đời trong bến mê
 Nhục, vinh, cơm, áo rộn tư bề
                Tranh danh đoạt lợi nhiều phương cách
 Sau, trước mai kia một lối về!
                   Atlanta, July 25, 2008
                       
 
          VÒNG ĐỜI

Con đường sinh, tử đi là tới
         Cái chết ai người chẳng đến nơi?
             Vinh nhục, nhục vinh cơn sóng bủa
    Hơn nhau tên tuổi để lưu đời!
               Atlanta, July 27, 2008
                           
 
                             BÀN CHẢI ĐÁNH RĂNG THÁN
                   I
 Vào chốn tanh hôi, phải gọi là...
 Giúp người như thể giúp cho ta.
        Sớm hôm chẳng quản thân lao nhọc
     Mà cái miệng người vẫn thối tha!
 
                      II
Nào có ngại gì chốn thối, hôi.
    Miễn sao giúp ích được cho đời.
   Sớm hôm nào quản thân cơ cực,
            Mà vẫn không sao sạch miệng người!
   Atlanta Aug. 3, 2008
                                       
 
              BỨC TRANH

     Không là sông núi chẳng là mây
Bốn biển thu gom ở chốn nầy
            Đền, miếu, cung đình, thôn xóm nhỏ
     Sang hèn, vinh nhục ở trong tay.
     Atlanta, July  30, 2008
                   
 
            HOA HỒNG

   Sáng sáng ra chăm mấy bụi hồng.
Như đời, hoa lắm chỗ gai chông
      Cánh hoa mơn mởn vờn sương sớm
    Mũi nhọn giấu che ánh nắng lồng.
Atlanta, Aug. 4, 2008
                             
 
                          HẸN CÙNG MÂY GIÓ

  Trót đã sanh ra cái giống người
Thôi thì gắng sống để làm vui
   Kiếp sau xin hẹn cùng mây gió
     Lơ lửng giữa trời cho thảnh thơi.
                 Atlanta, Aug. 4, 2008
                   
 
            CÂY THÔNG

  Ta đứng thẳng lên giữa đất trời
          Bốn mùa, mưa, nắng mãi xanh tươi
 Mặc cho sấm sét gào giông tố
       Vẫn lớn cao lên giữa giống người
                  Atlanta, Aug. 17, 2008
                                    
 
              CÂY CẦU      
                   I
Hơn cả nhân gian một cái đầu*
      Mà sao không liệu trước, toan sau?
       Trải thân, phơi xác cùng năm tháng,
    Trăm thứ đè mình, chẳng xót đau!
 
II
  Vươn mình qua đến bến kia sông
 Nối vạn vòng tay, vạn tấm lòng.
         Nối vạn nẻo đường trong tám hướng,
  Cả đời chân rửa giữa dòng trong!
                   Atlanta Aug. 3, 2008
                        
 
* Cây cầu có hai đầu


 
  Trở lại chuyên mục của : Thái Quốc Mưu