THÁI QUỐC MƯU
 

 
HAI CHẬU HOA

Cái chậu phong lan dáng mượt mà
Tường vi lối xóm cũng thăng hoa
Sắc hương phưởng phất bay trong gió
Sớm, tối vào, ra tủi phận già.
Atlanta, Aug. 25, 2008

 
BỨC TRANH ĐỜI

Con bé xin ăn ở tuổi mười…
Lưng đèo đứa nhỏ khoảng thôi nôi
Nép bên mé cửa rình chờ khách…
đứng dậy - Bưng tô húp sụp sùi.
Sàigòn, 26-9-2009

 
PHO TƯỢNG

Khấn bái, van xin trước tượng người
Hì hà, hì hụp lạy quên thôi
Giả như tượng có quyền năng thật!
Sao cũng ngả nghiêng trước bão đời?
Atlanta, Aug. 26, 2008

 
TUYẾT

Bông tuyết bay bay vẻ thướt tha
Cho trời thêm sắc, đất thêm hoa
Đâu ngờ trong nét kiêu sa ấy
Khơi dậy lòng ta nhớ nước nhà!
Atlanta, Aug. 26, 2008

 
 
ÔNG TRỜI

Ở tuốt trên cao ngất ngưởng ngồi
Lão Trời cắc cớ khéo trêu ngươi
Ra điều bố đức thi ân lắm…
Nhưng lại sản sinh lúc nhúc giòi
Atlanta, Aug. 28, 2008

 

BÁN

Bán đất trở nên phút chốc giàu*
Bán mình - May! cửa rộng, nhà cao
Bán gì bằng được buôn sông núi?
Nhưng bán quê hương nhục ngút đầu
Atlanta, Aug. 28, 2008

 
 
DÂN TA

Chung sống ở trong thế giới người
Dân ta tài trí vốn ngang trời
Xứ người, mỗi nước một hoàng đế.
Mỗi “Đấng” dân mình - Một thớt voi!
Atlanta, Aug. 28, 2008

 

 NÚI

Sừng sững, uy nghi giữa đất, trời
Tuyết, sương vùi dập mãi không thôi.
Bão gào, sấm động khôn lay chuyển
Nhưng ngại lòng người bạc quá vôi!
Atlanta, Aug. 30, 2008 

 
SÔNG

Người bảo: “Sạch như nước giữa dòng!”
Nên đời luôn gạn đục, khơi trong
Riêng ta mặc thói đời trong, đục
Mong nước trôi xuôi rửa ạch lòng
Atlanta, Aug. 30, 2008
 
 BIỂN

Rộng lớn, bao la chẳng tận cùng
Mà lòng sâu, hiểm hết phương dung
Những khi gió lặng vờ im ắng
Chốp được thời cơ dậy sóng cuồng
Atlanta, Aug. 30, 2008
 
ĐÀN BÀ

Rực rỡ xinh hơn vạn cánh hồng
Đã từng làm lệch núi, nghiêng sông
Nụ cười phượng vĩ bừng sương sớm
Dưới nét kiêu sa cuộn sóng thần
Atlanta, Aug. 30, 2008

 
RÂU QUẶP

Những tưởng sinh ra ở cõi đời
Nghĩ mình tùng, bách, hóa ra... tre
Ngoài đường hò hét cùng mây, khói
Vô cửa vợ lườm vội nín khe!
Atlanta, Aug. 30, 2008
 
THÂN GIÀ


Miệng, mồm móm mém, má nhăn nheo.
Thân xác gầy còm, tướng khẳng kheo
Ra cửa ngại ngùng cơn gió lớn
Ăn lười, biếng uống, tối chèo queo!
Atlanta, Sept. 30, 2008

 
THÂN PHẬN

Nghĩ tới nghĩ lui thật hãi hùng
Phận mình - chiếc lá giữa dòng sông
Sớm chiều ngọn sóng xô con nước
Lên xuống, nổi trôi, thật... não nùng!
Atlanta, Sept. 5, 2008
 
BỨC TƯỢNG và TA

Bức tượng bệ trên, ngất ngưởng ngồi
Giữa đời nguếch ngoác cái thằng tôi
Giả như ta cũng là gỗ, đá
Lắm kẻ đêm ngày khấn tới, (khấn) lui
Atlanta, Sept. 5, 2008

 
TRƯNG NỮ VƯƠNG

Đánh đuổi xâm lăng giữ cõi bờ,
Nghìn thu còn rạng mặt Âu Cơ
Nếu chồng không chết vì Tô Định,
Không biết Mê Linh có dựng cờ?
Atlanta, Sept. 5, 2008
 

TA và TƯỢNG ĐẤT

Tuy đã chung nhau một dáng người
Hai ta khác biệt bốn phương trời
Thân mi vốn dĩ là bùn đất
Xương thịt của ta máu đỏ ngời!
Atlanta, Sept. 5, 2008


 
SAI TỌA ĐỘ

Thần Sét tuân theo thánh chỉ trời
Vén mây quan sát dưới trần đời
Chấm nhầm tọa độ - Vung cao búa
Nhè đám dân nghèo đánh tả tơi.
Atlanta, Sept. 5, 2008

 
TRÁI ĐẤT

Ta không là núi chẳng là mây
Bốn bể năm châu ở chốn nầy
Ngày ánh dương soi đời sáng rực
Đêm cùng ả nguyệt suốt canh chầy
Atlanta, Sept. 5, 2008

 
 QUAN ÔN

Chức trọng, quyền cao thật gớm ghê!
Hết mua quan tước, đến nâng mề
Rộng mồm hò hét “yêu dân, nước”
Mặt thật khác chi một lũ hề?
Atlanta, Sept. 7, 2008
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Thái Quốc Mưu