THY LỆ TRANG


Lối về Quê Cũ
Thể Lộc Lư


LỐI VỀ QUÊ CŨ MỊT MỜ SƯƠNG!
 Văng vẳng lời ru, nhịp võng buồn
 Bến đó ...giòng sông hiu hắt nắng
 Tâm này ...hoa bưởi đậm đà hương
 Người đi mấy độ trăng vàng úa
 Kẻ ở bao năm cảnh đoạn trường
 Tóc trắng dần phai đời viễn xứ
Tình sầu ai chép mấy ngàn chương!

 Gãy cánh thiên di ở cuối đường.
 LỐI VỀ QUÊ CŨ MỊT MỜ SƯƠNG!
 Vừa nghe thu tới mênh mang lạnh
 Đã thấy hồn chao bát ngát buồn
 Nhớ bạn xót xa giòng lệ đắng
 Thương trời bàng bạc ánh trăng suông
 Tri âm từ độ chia tay mãi
 Thế sự còn đây: bãi chiến trường

 Muôn trùng cách trở ngút ngàn thương
 Lá đổ chiều thu mãi vấn vương
Nguyệt ở trời xa nhoà nhạt bóng
 LỐI VỀ QUÊ CŨ MỊT MỜ SƯƠNG !
 Hương xưa ai hát nghe buồn lắm
 Phím lạnh người treo tiếc lạ thường
 Thức đợi bao đêm càng trắng mắt
 Ngậm ngùi mây tím phủ ngàn phương!

 Mấy chục năm dài biệt cố hương
 Lau hoài chưa ráo một giòng tương
 Đọc thơ ngày trước rưng rưng khóc
 Nhấp chén trà xanh chất ngất buồn
 Mắt dõi non cao bàng bạc tuyết
 LỐI VỀ QUÊ CŨ MỊT MỜ SƯƠNG!
 Ngày đi vẫn hẹn giờ sum họp
 Để nhánh sông xưa trở lại nguồn!

 Biển dâu sao tránh khỏi tang thương
 Cô Vít gây thêm nỗi chán chường!
 Vũ Hán cuồng xoay miền hỏa ngục
 Hoàn cầu chìm đắm cảnh thê lương
 Non sông một dãy đang mê ngủ
 Công lý bao thu vẫn lạc đường
 Sầu khuấy chưa tan ,già đã tới
 LỐI VỀ QUÊ CŨ MỊT MỜ SƯƠNG!

Ngàn Trùng

 Thủ nhất thanh

 NGÀN đêm thao thức suốt canh thâu
NGÀN ánh sao khuya gợi mối sầu
NGÀN giọt châu buồn chưa xoá vội
NGÀN dòng mực tím đã phai mau
NGÀN tia mắt ấm đam mê cuối
NGÀN nụ tình xanh ước muốn đầu
NGÀN dặm…nếu như quên tất cả
NGÀN đời đâu phải trách hờn nhau!
  Trở lại chuyên mục của : Thy Lệ Trang