THY LỆ TRANG


Kiện Trời

Kết tóc làm thang đến kiện trời
"Vì sao hai đứa chẳng thành đôi?
Bên ni ánh nguyệt treo đầu ngõ
Phía nớ vầng dương mọc cuối đồi
Thấp thỏm chờ tin- tin mất dấu
Bồn chồn dõi bóng- bóng mù khơi
Xa xa chỉ thấy vòm mây trắng
Hờ hững bên thềm... chiếc lá rơi..."
 
Trời rằng: "Có kiện cũng đành thôi
Hai đứa yêu nhau thế đủ rồi
Cuối phố dù thương người góc biển
Cô phòng dẫu nhớ kẻ chân trời
Vì son phấn nhạt từ muôn kiếp
Nên rượu tình cay suốt một đời
Bởi nghiệp thi nhân còn vướng nợ
Cuộc tình chỉ tựa gió mây trôi..."

Chuyện Tình Xưa

 
Thơ thẩn em làm rối cuộn tơ
Tơ ông đày xuống cõi xa mờ
Mờ phai năm tháng sầu hoa nhạt
Nhạt úa vầng trăng tủi mộng hờ
Hờ hững thuyền xuôi dòng biển lạ
Lạ lùng gió tắp bến tiêu sơ
Sơ khai như thuở trời yêu đất
Đất lạnh, đôi mình kết bạn thơ!

  Trở lại chuyên mục của : Thy Lệ Trang