TỊNH VIÊN

Mộng Du
(Hoán đầu ngôn; Hoán vĩ vận)

ĐỂ ta lạc lõng nửa bờ nào,
EM rót bến ta chút ngọt ngào
KẾT vị nhớ thương xen Rượu đảo
ĐẪM hương tình ái, lẫn Men chao
CÓ đây tha thiết môi cười gió?
CÒN đấy dịu dàng mắt chớp sao
ĐÊM đã tàn rồi - men nhạt, cạn
MỘNG bừng, mới biết trải chiêm bao.

 
 
  Trở lại chuyên mục của : Tịnh Viên