TRÚC NGUYÊN

 

Nắng Xuân 
 

Hôm nay vầng nhựt đã lên non,

Sông núi ngời lên ánh nắng vàng

Trúc biếc chồi non đơm kết lá

Mai vàng nụ chín nở đầy bông

Xuân về phố thị mừng vui nhộn

Tết đến miền quê đón hỉ hoan

Mong tháng đông tàn qua giá lạnh

Để nhường xuân mới ấm cười vang...!


Tri Ngộ


Trăng xuân huyền diệu vẽ nên thơ.

…Thưởng lãm vườn thi vui mấy giờ.

Ngữ điệu, thanh âm say giấc điệp,

Câu vần, ý tứ mỉm vườn mơ.

Bâng khuâng chợt nhớ niềm tri kỷ!

Thổn thức vời trông ánh nguyệt sơ.

Thi-nguyệt tương phùng âu khó tả!

Bên bờ tri ngộ sóng ngác ngơ…!


Xuân Thái Bình
 

Tết đến vườn Xuân rực rỡ hoa,

Lắng nghe hơi thở ngắm Ngân hà

Ngàn sao lấp lánh soi về cội

Vạn cõi an lành thưởng lãm nga

Phố xá rộn ràng mây ngắm nguyệt

Thiền tăng lặng lẽ bếp đun trà

Năm nay Kỷ Hợi về thêm lộc

Vận nước thanh bình ngân khúc ca.


Xuân Hy Vọng
 

Một thoáng xuân về rộn tiếng ca

Nét xuân tươi thắm rực trời hoa

Mừng xuân đón tết chào trăm họ

Đón lộc nghinh tài đến vạn gia

Thế sự hanh thông-không chướng ngại

Nhân tình gắn bó- chẳng chia xa

Nơi nơi tận hưởng niềm hoan hỷ

Một thoáng Xuân về rộn tiếng ca!

 

Tâm Xuân
 

Xuân vẫn tròn đầy dõi mắt trông

Theo từng nhịp thở nhẹ tênh lòng

Xanh xanh vườn nội mầm non nã

Biêng biếc sân ngoài đóa đợi mong

Trực nhớ xuân xưa trời đất cũ

Bồi hồi xuân trước nắng xuân trong

Xuân nay lưu dấu hoa thường tại

Viên mãn tâm xuân dưới nắng hồng.


Xuân Đạo
 

Tết đã ngời lên ánh đạo rồi

Mai vàng rực rỡ trước sân chơi

Hương giang nước biếc bờ không vắng

Núi ngự trời trong thông chẳng côi

Năm cũ qua rồi mai lại nở 

Xuân nay mới dậy sắc còn tươi

Quê nhà, đất khách sầu vơi cạn

Tết đã ngời lên ánh đạo rồi!

 

  Trở lại chuyên mục của : Trúc Nguyên