TRÚC NGUYÊN
Sông Khuya
Sông khuya tĩnh mịch ánh trăng mờ,
Bến lạnh thuyền neo khách đợi chờ
Liễu rũ cành sa đêm lặng lẽ
Sương rơi lá động nhạn bơ vơ
Dưới dòng nước biếc trăng soi bóng
Bên rặng dừa xanh sóng vỗ bờ
Nhẹ gót dừng chân lòng khẽ hỏi
Khách về đâu vậy có hoài thơ?!