TRÚC NGUYÊN


Bến Yên Bình

Chuông ngân vẳng tiếng lắng yên lòng,
Kệ bỗng trầm xông ý lặng thông.
Nẻo đạo người về nương tuệ sáng,
Vườn thiền khách đến mở tâm hồng.
Niềm đau chợt thả trôi theo sóng,
Nỗi khổ thầm buông cuộn xuống sông.
Bến đổ yên bình ngời nguyệt toả,
Hoà cùng đất rộng với trời không...!
  Trở lại chuyên mục của : Trúc Nguyên