TRÚC NGUYÊN


Pháp Học Pháp Hành
(Liên hoàn, Ô thước kiều tam thức)

 Pháp học đi đôi với pháp hành 
Dần dà chuyển đổi nghiệp loanh quanh 
Tâm từ hiện khởi duyên lành đến
Ý tốt tuôn ra nghiệp thiện sinh
Tám tiết an yên tan oán địch
Bốn mùa định tĩnh trải thân tình
Nhân lành tưới tẩm nghĩa ân trả
Hạnh thiện vun bồi tâm đức sanh.
 
Đức sanh tuệ trí hiện ra rồi 
Hoá giải sầu đau chuyển đổi tôi
Sớm tối chăm tu trừ ác nghiệp 
Đêm ngày gắng sửa gạn mê đời
Năm này tháng tới đều như thế
Kiếp nọ đời kia cũng vậy thôi
Cứ thế huân tu lâu chắc được 
Sông sầu biển khổ sẽ dần vơi!
 
Dần vơi kiếp trược dắt dìu mình 
Hướng đến bờ an mắt tuệ xanh 
Rũ thói đời hư xua tật xấu
Trồng cây hạnh đẹp chọn đường lành
Đêm đêm tĩnh tọa, tâm trì sám 
Tối tối tham thiền, ý thọ kinh 
Túc trái oan khiên mong giải toả 
Quay về tắm gội suối nguồn thanh...!
 
 Đông Qua Xuân Đến

Đông qua xuân đến biết bao lần
Tuổi hạc càng cao luỵ tấm thân
Đi đứng khó khăn lao nhọc sức
Uống ăn ít ỏi nhức tê chân 
Trì kinh lễ Phật thân đau mỏi
Xướng kệ hô thiền giọng hụt khàn
Dẫu thế công phu không mệt nghỉ
Tinh cần nỗ lực đón mừng xuân.
 
Mừng xuân nguyệt hiện ngắm nhìn coi,
Vạn vật xanh tươi khắp đất trời
Nụ thắm mầm xanh, tai rũ sạch
Hoa thơm trái ngọt, dịch tan lùi
Thanh bình lạc xứ trăng soi núi 
Thịnh trị an dân mộng hiển voi(*)
Cúc nở hoa bừng vơi khổ chán
Phước tràn lộc trĩu đón xuân vui...!
 
Chuyển Mê 
 
Năm dục trần gian đắm não nề
Khổ đau sanh tử luống trôi mê
Lang thang sáu nẻo không lời tả
Luẩn quẩn ba đường chẳng bút đề
Một niệm quy y bừng tỉnh dậy
Nhất thời bái sám hướng quay về
Chuyển mê khai ngộ trời quang rạng 
Tuệ nhựt ngời soi sáng bến quê.

Xuân Bên Mái Hiên Thiền 
 
Xuân sang sắc thắm đẹp muôn nơi 
Bên mái hiên thiền đào mỉm cười 
Cỏ biếc phơi minh vườn vắng vẻ
Tre vàng trỗi khúc nhạc xa xôi
Ao trong chẳng cá bao thu nữa?
Nước lạnh không rêu mấy thuở rồi!
Xuân đến hoa cười bên nắng rọi
Xuân tàn hoa rụng thả dòng xuôi!
 
Xuân Khuya Đợi Bóng
 
Vườn xuân hoa nở bóng người đâu?! 
Lặng lẽ đêm khuya kinh vọng cầu
Tĩnh tại an lòng nơi cõi sắc 
Thong dong vững dạ ở trang màu 
Chuông ngân thức khách sang canh cuối 
Mõ vọng ngân âm mở nhịp đầu
Sóng vỗ bờ xưa duyên khép chặt
Thềm hoa nguyệt rọi bóng chờ lâu.

  Trở lại chuyên mục của : Trúc Nguyên